Đã 16 năm trôi qua, bé Luyến sống trong tình thương của chị và bà con làng xóm, nhưng nỗi đau cứ dồn dập ập xuống gia đình chị khi biết mình và con gái đang mắc những căn bệnh quái ác...
Đến thôn Tú Nghĩa, xã Bình Tú - Thăng Bình - Quảng Nam, hỏi thăm chị Nguyễn Thị Vân ở tổ 8 thì rất nhiều người biết về chị. Đó là một phụ nữ bị bệnh tim đang giành giật sự sống từng ngày để nuôi dưỡng và chăm sóc cô con gái nuôi hiện đang học lớp 7/5 trường THCS Lý Thường Kiệt xã Bình Tú cũng bị bệnh hiểm nghèo.
Chị Vân là người con độc nhất trong một gia đình có cha mẹ mất sớm. Chiến tranh đã thiêu cháy ngôi nhà nhỏ của cha mẹ chị để lại nên từ sau ngày giải phóng đến nay chị phải tá túc nhờ nhà của người dì. Không sức khỏe, không tiền, không nhà, không tài sản là điều chúng tôi nhận thấy khi gặp chị Vân. Vậy mà, năm 1992 khi nghe tin có một bé gái bị bỏ rơi sau khi sinh, chị đã đem về nuôi dưỡng và đặt tên cho bé là Nguyễn Thị Thanh Luyến. Hai mẹ con rau cháo qua ngày nhờ 2 sào ruộng cho người ta làm đến kỳ thu hoạch thì đong vài chục ang lúa và từ tiền đi giúp việc thuê. Đã 16 năm trôi qua, bé Luyến sống trong tình thương của mẹ và bà con làng xóm, nhưng nỗi đau cứ dồn dập ập xuống gia đình chị khi biết cô bé hiện đang mắc phải căn bệnh động kinh và bệnh suy tim. Vì bị bệnh, nên Luyến mới học lớp 7 chứ bình thường như bạn bè cùng trang lứa thì năm nay bé đã là cô nữ sinh lớp 10. Chị Vân thì bệnh tình ngày càng nặng và nguy kịch đến tính mạng, cuối tháng 3 vừa qua, do căn bệnh hành hạ, chị phải nhập viện (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng), qua 4 lần siêu âm tim, bác sĩ đã chỉ định chị phải phẫu thuật với kinh phí 22 triệu đồng mới kéo dài được sự sống. Không có tiền nên khi nghe như vậy chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Ước muốn duy nhất của chị là làm sao có đủ số tiền đó để phẫu thuật tim và được nhìn thấy bé Luyến mỗi ngày. Cơ thể chị chỉ còn da bọc xương và nặng chưa tới 30 kg, người xanh xao gầy yếu, 52 tuổi mà trông chị già lắm. Chị Nguyễn Thị Huệ, người hàng xóm của chị tâm sự: "Hoàn cảnh của hai mẹ con chị Vân thật đáng thương, bà con chúng tôi thường hay giúp đỡ lúc chị Vân đi nằm viện và lúc bé Luyến lên cơn động kinh. Giúp mẹ con chị cháo cơm qua ngày thì chúng tôi có thể làm được, mới đây bà con trong tổ đã góp 300.000 đồng gửi chị Vân chi phí ăn uống trong những ngày nằm viện, chứ thật lòng mà nói 22 triệu đồng với bà con làm nông nghiệp như chúng tôi thì quá lớn không thể giúp được, bởi ai cũng nghèo mà".
Để chị Vân có thêm những năm tháng được sống hạnh phúc bên cô con gái nuôi yêu quý của mình, chị và bà con hàng xóm rất cần những tấm lòng thơm thảo, những vòng tay nhân ái, chia sẻ giúp đỡ đem lại sự sống cho người mẹ "4 không" và bất hạnh này.
Thúy Ưu
No comments:
Post a Comment